Chức vụ : Phụ trách đội thử thách Tên thường gọi : Trung ĐôTổng số bài gửi : 262 Số Points tích lũy : 5517 Số bài được cám ơn : 22
Tâm trạng :
Tiêu đề: Cuộc đời tôi Mon Jun 11, 2012 10:01 pm
Nếu ai muốn hiểu về mình thì hãy cố gắng đọc nhà hiii Bất chời trào dâng cảm xúc muốn viết lại về bản thân cho nhưng người quan tâm mình hiểu hơn về mình Để nói về cuộc đời một con người thì cần không biết bao nhiêu trang giấy. nhưng về cuộc đời của mình có thể nói ngắn gọn lại như sau. Theo lời mẹ yêu quý kể lại thì lúc nhỏ trắng nhất xã đi học nhà trẻ cô các bà rất quý đi đâu cũng bề đi theo. Lại ngoan nưa mẹ chẳng phải vất cả chông tẹo nào. Nhưng khi học lớp mẫu giáo là lúc thể hiện bản năng nghích ngơm. Mẹ kể lại rằng hồi đó có lần còn đánh một bạn gái ngã chảy máu đầu giờ lớn lên vẫn còn để lại sẹo nữa, nhưng mình chả nhớ tẹo nào. Thế mà bạn gái đấy vẫn nhớ mới chết chứ. Hixxxxxxxx ngại thật đấy. Mẹ còn bảo là hồi đó mình “thoắt ẩn thoắt hiện” chả biết thế nào mà lần đi chơi tìm khắp cả làng đến nhà cô chú nào hỏi cũng bào “nó vừa mới về”. Rồi lên cấp một học thì cũng không đến nỗi nhưng nghich thì kich khủng. Đọng lại trong ký ức của mình là suốt ngày bị mẹ đánh nhưng chẳng bao giờ trừa. đã thế còn nghĩ tức và ghét mẹ lắm. nhìu lúc nghĩ sau này con lớn lên sẽ bỏ nhà đi. Có thể nói hồi đó một ngày không bị mẹ mắng là một ngày hạnh phúc của mình. A! đi học cấp 1 cấp 2 trường thầy cô nào cũng biết vì nghích lắm mà. Nhưng được cái có cô quý lắm. cứ như mẹ mình ý. Nhớ lại mình lại muốn khóc hixx. Lên cấp 2 còn đánh nhau nữa chứ. làm mẹ buồn lắm. Nghích đến nỗi bác bào ngồi im được 10 phút muốn gì bác cho cái đó nhưng chẳng bao giờ ngồi im được. ở làng thì chơi trò gì cũng giỏi chả thua đứa nào trong làng. Bố mẹ khoá công trong nhà không cho đi chơi thì trèo tường đi chơi xong về ăn đánh thế là xong. Nhất là đi đá bong thì thôi rồi đừng hỏi tại sao. Khi thi lên cấp 3 chẳng muốn đi học nữa đi thì còn không them làm bài mấy. làm tẹo rồi ngủ. xong nhận kết quả vẫn đỗ mới chết. nhưng không thèm đi học muốn ở nhà đi làm kiếm tiền nhưng mẹ khuyên mãi mẹ bảo “ giờ vẫn bé đi học 3 năm nữa cho lớn hơn rồi hẵng đi làm không sau không lớn được đâu.” Thế là lại đi học và được ngồi gần một bạn gái khá là xinh đẹp của lớp. Có một điều lạ đó là từ khi đi học cấp 3 ngoan hẳn lên. Chẳng buồn nghích ngợm nữa học thì ngồi im chú ý nghe giảng ra chơi thì ngồi im trong lớp chả muốn đi đâu. Cùng lắm đùa với bọn bạn trong lớp. mẹ và các bác trong họ đều thấy lạ. đúng là ( đổi thay ) hix lúc ý chả ai dám thách mình ngồi im 10 phut nữa chứ hixxx Công nhận chính mình cũng không hiểu sao mình thay đổi vậy đúng là ( vi sao-khởi my) Có điều vẫn là một con người yêu bóng đá hihi. Trước khi đi học phải xem hết tin tức thê thao buổi sáng đã rồi mới chiu đi học. Các phong trào bóng đá của lớp thì không bao giờ thiếu mặt nhưng lúc nào cũng tự đặt ra câu hỏi tại sao mình lại thay đổi được như vậy, và từ một người không thích học lại trở lên thấy thích học hơn. Lên lớp 12 cuối cùng cũng có câu trả lời cho sự thay đổi đó. Có 2 lý do chính: (anh nhận ra- khắc việt) Thứ nhất đó là thương mẹ làm vất vả và nhận rằng mẹ thương minh lên hồi bé mới đánh mình tại mình nghích quá. Thứ hai đó là vì một người con gái cùng lớp mà mình có ấn tượng ngay từ ban đầu. hixx nói đến chuyện này đố cũng là lần đầu tiên biết yêu là gì. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi cả 1 con quỷ chứ không phải là con người không đâu. Yêu 1 người 3 năm đến khi nhận ra điều đó thì hihih lại là năm cuối cùng của thời học sinh. Lúc đó nhút nhát rụt rè chẳng giám nói hay bày tỏ tình cảm ra sao, phân vận sợ sệt no lắng nhớ nhung v..v tâm trang của kẻ mới lần đầu biết yêu hix. Đến khi sợ mất người ta quá nhận tiện bố mới mua cho cái điện thoại thế là tối nt bày tỏ tình cảm vậy mà nhận được câu trả lời nước đôi hix tự nhủ lòng mình vẫn còn cơ hội chẳng qua là đang sắp thi đại học người ta muốn tập trung học hành thui. Thế rồi ngày qua ngày một hôm được tin người ta có người yêu, mà lại là thằng bạn mình coi là bạn thân suốt ngày nó truê mình với cô gái ấy vậy mà. Hixx Nhưng qua đó nó cũng cho mình bài học cuộc sống. hihi có điều do đó mà mình suy sup tinh nhần quá nhiều khiên chăng buồn đi thi đh định bỏ nhưng do gia đình đặt niềm tin quá nhiều lên lại cố gắng đi thi nhưng rồi cung không thi được kêt quả như mong muốn hihi. Thế là ngày qua ngày suốt ngày ngồi thẫn thờ ngắm sao trong đêm suy nghĩ linh tinh. Cũng may trong lớp có 2 thằng bạn thân lắm như 3 anh em luôn suốt ngày rủ đi chơi để đỡ buồn. cú ngã đó tưởng chừng không thể đứng dậy được nữa. nhưng rồi mình cũng làm được. cũng đã tự nghĩ thoáng ra. Đây có thể là mốc thời gian khó quên của mình hihi. Rồi lên học cao đẳng gặp những bạn mới. học cách sống xa nhà xa mẹ tự lo cho chính mình.rồi tham gia vào đội tình nguyện năm thứ nhất để mong học đước nhiều điều ở đó. Quen với nhiều bạn trên trường đến từ nhiều cùng trên tổ quốc. quen với nhiều anh chị . dạy cho mình nhiều điều của cuộc sống khiến mình trưởng thành hơn rất nhiều giờ đây sang năm thứ 2 đã được phụ trách các e thử thách được là anh của các em. A! năm thứ nhất có yêu một cô bạn gái bạn ý tốt lắm nhưng rồi cũng chia xa hic. Đó là người cho tôi được hạnh phúc khi có người yêu quan tâm chăm sóc. Và rồi người ấy cũng đi. Và tôi nhận ra rằng trái tim thiếu thốn tình cảm muốn tìm một sự quan tâm nơi người nào đó. Và nhận ra rằng khi mình yêu. Mình quan tâm quá nhiều tới người yêu mà quên dần bạn bè và quên đi cái sở thích mà trước đây mình quá đam mê nó. Chính là bóng đá. Nhớ ngày xưa đá bóng suốt ngày chả sao vậy mà giờ đây đá có một lúc đá bị chuột rúi. Đã thế lúc nào cũng mệt mỏi. chẳng nhẽ một thằng con trai 20 tuổi mà lại yếu vậy sao. Có lẽ do mình quá chú tâm vào cái gì đó mà quên đi sức khoẻ của mình. Cần phải cải thiện lại thể dục thể thao mới được. Đấy cuộc đời mình có ngắn gọn vậy thui vẫn còn thiếu nhưng đang bận chả nhớ nữa hihi