Mr_Pro Sinh Viên Năm 2
Chức vụ : Quyền Admin vs Phụ trách mảng tin tức Tên thường gọi : Mr_Pro Tổng số bài gửi : 225 Số Points tích lũy : 5363 Số bài được cám ơn : 12
Tâm trạng :
| Tiêu đề: Only in Vietnam Sun May 06, 2012 8:03 am | |
| | | | | Nghĩa là những công việc gì cơ quan quản lý của các bạn ăn lương nhà nước để làm mà không làm được thì đổ hết cho là tại dân. Điều này, ở nước chúng tôi không có. Kết thúc tour du lịch Việt Nam, hướng dẫn viên du lịch hỏi các du khách cảm tưởng về đất nước này. Cả đoàn người du lịch nước ngoài ồ lên, bảo: "only in vietnam" (Chỉ Việt Nam mới có). Hỏi: "Xin nói rõ thêm". Họ trả lời: Ở các nẻo đường du lịch trên đất nước bạn, chúng tôi được đọc không ít những biển "cấm" được treo ở phố, ngõ mà các nước chúng tôi đi du lịch không hề có. Ví như biển cấm lạ lùng: "Cấm ô tô, nhà có việc tang lễ", biển vừa cấm vừa van nài: "Xin đừng đổ rác ra đây, hôi không chịu được. Rác nhà ai để cửa nhà ấy", biển cấm dọa dẫm : "cấm đổ rác, ai đổ rác sẽ bị giết thịt ăn dần" hoặc "Cấm vào có điện, giật chết không đền". . . Chúng tôi thấy lạ nhưng dân nước bạn vẫn bình thản, cho đó là chuyện đương nhiên.
Vào tham quan nhiều đình chùa của Việt Nam, thấy chỗ nào cũng có tiền, tiền trên mâm dâng lễ, ở các ban thờ, ở chiếc miếu nhỏ xây tựa vào gốc cây đa cổ trong chùa, thậm chí tiền được đặt cả ở chân một tượng Phật gắn trên hòn non bộ trong chùa, mà toàn là tiền thật, 500, 1000, 2.000, 5.000, 10.000 đồng. Gió thổi nhẹ, những tờ tiền đó bay, rơi nổi lềnh bềnh trên mặt nước của bể non bộ. Chẳng lẽ không như Phật các nước khác, Phật ở Việt Nam lại thích tiền đến thế sao? Chúng tôi thấy lạ nhưng dân nước bạn vẫn bình thản, cho như chẳng có gì đáng phải quan tâm.
Khi xem trình diễn văn hóa cồng chiêng Tây nguyên, chúng tôi thấy dàn nhạc có cả ghi ta điện tử, trống thùng vỗ bôm bốp. Chúng tôi lạ về chuyện bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể kiểu này nhưng các bạn cho đó là chuyện tất phải thế. Còn nhiều cái lạ lắm mà chúng tôi khám phá ra khi đến đất nước các bạn. Nhưng chúng tôi lạ nhất là nước các bạn có những cơ quan chuyên quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng vẫn để thả nổi cho thực phẩm bẩn bao vây người tiêu dùng, như nước giải khát dùng phẩm màu kiềm; bún, giò thì đầy hàn the, thịt lợn thì dùng hóa chất tạo nạc, lục phủ ngũ tạng động vật bị thối, đem tẩy rửa rồi đưa ra chợ ... khi dân không biết lỡ mua phải, lại bị chê là dân trí kém.
Lạ hơn thế nữa là những cơ quan quản lý ở nước các bạn để thả nổi cho nhập và cho sản xuất mũ bảo hiểm rởm dành cho những người đi xe máy đội, bày bán la liệt ở các cửa hàng trên đường phố, nhưng người dân không biết, mua phải những chiếc mũ rởm ấy dùng thì lại chẳng những bị chê là dân trí kém và còn định phạt họ. Nghĩa là những công việc gì cơ quan quản lý của các bạn ăn lương nhà nước để làm mà không làm được thì đổ hết cho là tại dân. Điều này, ở nước chúng tôi không có.
Thế mà có những chuyện dân nước chúng tôi chẳng lấy gì làm lạ mà sao các các bạn lại cho là rất lạ. Chẳng hạn một nông dân ở Long An bắt được một con lươn hình thù lạ, da vàng óng, dài một mét rưỡi, đầu có hoa văn lấm chấm màu đen. Thấy con lươn to lạ khác với con lươn bình thường, nhiều người kéo tới nhà người nông dân này nườm nượp xem, có ngày vài trăm người. Có người còn mang theo nhang để bái lạy, thậm chí có người còn múc nước trong bể nuôi lươn để uống vì tin rằng nước ấy có phép lạ chữa được bệnh.
Đối với dân nước chúng tôi, đó là chuyện chẳng thèm để tâm đến, chẳng thèm mất thời gian đi xem vì hiểu rằng chẳng qua đây là một con lươn "bạch tạng" hoặc là một con lươn cá thể "đột biến gien", nhưng đối với dân nước bạn thì lại coi đó là một chuyện thần bí và kỳ thú, phải tốn công tốn của đi chiêm ngưỡng bằng được.
Hi hi . . . cũng lạ về đất nước các bạn thật! | | | | |
|
|